Chiều nay ghé 1 blog làm nó thấy thương Mẹ nó hơn. Nó 1 đứa chưa từng nghĩ đến sự vất vả
của 1 người mẹ đơn thân bao giờ. Giờ mới nhận ra vì sao nó có 1 ánh mắt buồn chắc ảnh
hưởng từ những tháng ngày mẹ mang thai nó. Mẹ từng nói:' Lúc mẹ có bầu mày, là lúc tao
khóc nhiều nhất!" . Thương ! Thương mẹ quá!
Có lẽ những hi sinh của Mẹ thật nhiều! Không thể đếm nổi! Mà ngày xưa, nó và em nó vẫn
không cho Mẹ đi thêm bước nữa. Chắc 2 chị em nó vốn ích kỷ, nên không cho 1 người đàn
ông nào cướp đi mẹ nó, nên Mẹ vẫn là 1 người mẹ đơn thân ,lo cho 2 chị em nó đến bây
giờ.Ba và mẹ vốn từng yêu nhau, nhưng khi về sống chung trong 1 gia đình, ba chưa từng lo
cho mẹ được 1 cái gì hết. Hai đứa con của Mẹ đều được sinh ở nhà, không cần đến bệnh
viện, không 1 liều thuốc. Ngày mẹ mang bầu nó, Mẹ phải đi chặt bụp bè, về chẻ lạt dừa phơi
bán 1 mình. Ngày đó, mẹ thèm ăn trái đào, mẹ phải tự chèo xuồng đi hái. Từ nhỏ đến lớn, 2 chị
em nó do 1 mình mẹ bồng bế, chăm sóc. Nó chưa từng được ba bồng ẵm, chăm sóc, nên
cũng không cảm nhận được thế nào là tình thương của một người ba.Lúc mẹ mần cá, đâu ai
chừng 2 đứa con của mẹ, nên mẹ phải bỏ 2 đứa chơi trong 1 cái lu 3 vú bự thật bự. Những
ngày lễ tết, Mẹ không được ba đưa cho tiền để mua quần áo mới cho hai chị em nó gì hết.Nó
nhớ những kí ức như in về sự yêu thương của Mẹ . Ngày nó học lớp 1, mà hôm đó trời mưa
nữa, Mẹ cõng nó đi học đi ngang 1 cây cầu khỉ nữa, mà cầu trơn lắm, nên nó không dám đi 1
mình. Đi học về, là mẹ bắt học cửu chương cho thuộc. Mà ngày xưa, nó mê chơi lắm, trốn đi
bắt chuồn chuồn, nên mẹ cho ăn đòn bằng cần câu cắm không luôn. Mà nhờ đòn roi, nên thấy
thương thương Mẹ nhiều.Khi nó được 6 tuổi thì mẹ quyết định rời bỏ ba nó, và mẹ mình ên
nuôi 2 chị em nó đến giờ.
Cuộc sống thật vật vã thì đôi vai mẹ ngày càng gánh thêm vất vả hơn. 16 năm nữa trôi qua, mẹ
là vừa ba lại vừa là Mẹ. Mẹ ! Mẹ lo cho 2 đứa con của Mẹ đầy đủ. Con người ta có cái gì là
con Mẹ cũng có cái đó. Những lúc 2 chị em bị bệnh mẹ lật đật đi mua thuốc cho uống, dù trời
mưa gió hay giông bão. 12 năm học phổ thông, nó luôn là đứa ngoan, nên không bị thầy cô
nào than phiền. Ngược lại, em trai nó là đứa mê chơi, nên đi học cũng có khi gây gỗ với bạn
bè, hay không làm bài tập, nên thương em nó, Mẹ phải thường xuyên gặp thày cô giáo chủ
nhiệm của em trai nó. Người ta thường nói: " Con dại, cái mang " , mà!Nên đôi lúc thương
thương mẹ!
Giờ đây, Mẹ ngoài 40 thôi, nhưng 2 chị em nó vốn ích kỷ, nên không dám cho Mẹ đi thêm bước
nữa. Nên nghĩ lại thấy thương cho những người Mẹ đơn thân, họ phải hi sinh thật nhiều vì con
0 nhận xét: